Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Ghi chép vụn vặt hay miếng vá vội

Tôi rời Nhật Bản vào một sáng tháng 5 năm 2011. Tiễn tôi có Hùng kép. Tôi để lại sau lưng hơn 8 năm tuổi trẻ, một sự nghiệp dang dở nếu mục đích của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ, những người bạn mà chỉ có cơ duyên tôi mới có thể gặp gỡ họ, thành phố Kyoto yêu thương, đất nước Nhật thanh bình nhất thế giới.

Nhưng tất cả đã là ngày hôm qua.

Ngày 11-3 năm nay là một ngày đặc biệt.

Buổi sáng, tôi đi giao lưu với các Kohai sẽ sang Osaka theo diện Monbusho năm nay. Chín năm trước tôi cũng giống như các em ý bây giờ.

Buổi chiều, tôi nhận được bức thư của thầy giáo hướng dẫn, hỏi mày có dự định nhập học lại vào tháng tư này không.

Buổi tối, xem ti vi thấy động đất ở Nhật.

Tại sao những việc đó lại sảy ra cùng một ngày?

Có phải vì tôi đã dấu nó, nước Nhật, quá chặt nên vào một ngày đẹp trời, những xô lệch của các lớp kí ức đã đẩy những câu chuyện trên trồi lên? Và động đất chỉ là một giấc mơ tích tụ lại từ những lần động đất nhỏ lẻ trước đây?

Mấy hôm nay tôi theo dõi tin tức thường xuyên, qua vnexpress, tivi và hòm mail của các Hội sinh viên. Tôi nhớ Phi Anh và Quân, hai cậu em đang học tại Sendai. Hai em cho đến thời điểm này vẫn không sao, thật là tốt.

Nhưng còn đó, dư chấn, hiểm họa phóng xạ, khủng hoảng về điện và lương thực. Than ôi, nước Nhật thanh bình với những người thật đáng kính trọng, tại sao lại có thể chịu nhiều đau khổ như vậy? Tất cả những điều họ làm trong hơn 60 năm nay, chưa trả hết nợ sao?

Chiều nay, tôi đã trả lời thư thầy. Tôi quyết định extend thêm một năm nữa. Khoảng một tiếng sau, tôi nhận được thư trả lời, "Hello dinh-kun, i totally understand your position...Keep your self in best health condition".

Thế tôi đang làm gì lúc này?

Tôi đang làm những công việc mà tôi không được đào tạo để làm. Cái tôi có thể dùng được nhiều nhất là kỹ năng làm việc với văn bản và niềm vui sướng chơi đùa với những con số.

Xung quanh tôi, họ nói về sự cống hiến cho xã hội, tính công bằng, đạo đức. Nhưng thực sự, họ nói về tiền và lợi nhuận.

Tôi đang làm một công việc mà sự giao thoa với nước Nhật vẫn là rất ít.

Tôi đang làm việc trong một môi trường khá Việt Nam, mọi người đều có gắng làm vừa lòng nhau bằng cách lươn lẹo và giả dối. Tôi thì chơi theo phong cách của mình, có phần cao ngạo nhưng luôn thẳng thắn và đặt hiệu quả lên hàng đầu. Tin tốt cuối ngày là một vài người đã phải bước xuống và chúng tôi đang dẫn dắt cuộc chơi.

Thật may mắn, tôi đang làm những công việc mà tôi luôn muốn làm nếu tôi có thể thoát khỏi phòng nghiên cứu.

Và tôi không đơn độc. Tôi có một người bạn tốt, chúng tôi đã cùng nhau đi được một quãng đường và có được những miếng ghép đầu tiên cho một sự nghiệp.

Nước Nhật ôi, tôi sẽ đi tiếp con đường tôi đang đi. Hẹn gặp lại và thiết tha mong người sẽ vẫn thanh bình và xinh đẹp như xưa.

Hà Nội, 14/3/2011

Không có nhận xét nào: